Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Chương II:Năm 2010-2011

... khi tôi học xong lớp 12,với bản tính của một thằng thanh niên mới lớn nghĩ gì làm đấy thì tôi làm bố mẹ vất vả hơn nhiều,cũng như bao đứa bạn khác tôi làm giấy đăng ký thi tuyển đại học,nhưng kỳ thực tôi làm chỉ để hùa theo đám bạn trong lớp thôi chứ trong đàu tôi chả có tý kiến thức nào cả.
Bạn bè đi ôn thi đại học tôi cũng đi theo,nhưng có học hành gì đâu toàn đi chơi game,bi-a...cho hết giờ rồi về,trong khi đó bố mẹ tôi vẫn còng lưng ra làm ngoài đồng.
  Rồi cũng đến thời gian đi thi đại học bố mẹ bán lợn,bán gà,bán lúa cho tôi đi thi,năm đó tôi đăng ký thi trường đại học hàng hải,và chỉ đăng ký duy nhất một trường,k nguyện vọng 2, làm bài xong thì tôi cũng biết điểm như thế nào,tôi trượt đại học nhưng không thấy buồn vì biết năng lực mình như thế nào? Nhưng kỳ thực bây giờ nghĩ lại tôi đoán bố mẹ tôi buồn lắm. Sau khi thi không đỗ đại học tôi chuyển sang nộp hồ sơ vào trường cao đẳng đường thuỷ vì lúc đó tôi nghĩ làm tàu biển nhiều tiền lắm,nhưng bố mẹ tôi không đồng ý như thế và rồi tôi phải theo học cái nghề mà tôi ghét nhất “tài chính - kế toán” vì tôi nghĩ công việc đó chỉ dành cho con gái,tôi không hợp. Nhưng tôi vẫn phải học trường trung cấp tài chính kế toán trong 2 năm, và trong 2 đấy là thời gian tôi thấy thoải mái nhất vì không có sự giám sát của bố mẹ,thời gian học thì nhàn. Một tuần thì có đến 3 ngày tôi dậy từ 7h sáng,đi ăn sáng tới 23h đêm mới về!! Lúc đó tôi nghĩ cuộc sống thật là thích,nhưng không? tôi đã nhầm...,học xong hai năm trung cấp bố mẹ lại bắt tôi học thêm cao đẳng và tôi đã đồng ý ngay vì muốn để được chơi tiếp trong quãng thời gian học này nhưng lúc này bác tôi là Giám đốc một ngân hàng lớn trong tỉnh mở thêm công ty đá ở thị xã Tam Điệp,đã yêu cầu tôi vào làm trong mỏ của bác vì học cao đẳng tôi chỉ học cuối tuần. Cũng chính vì có bác nên tôi được như bây giờ,tôi luôn coi bác là người mẹ thứ hai của tôi,bác cũng giúp tôi và gia đình tôi nhiều việc.
  Trong thời gian làm ở công ty bác tôi tán tỉnh và cửa cẩm nhiều đứa,tôi dùng điện thoại,fb để nhắn tin,tìm kiếm bạn bè,nhưng khi tôi tán  được 1 em nào đó thì chỉ mấy hôm là tôi chia tay nhưng không nói lời nào cả,chỉ để thời gian trôi qua là tôi thôi,không liên lạc hay bất cứ thứ gì tới những đứa con gái mà tôi đã bỏ.chả hiểu sao ngày ấy tôi lại làm như thế??
  Tôi cũng uống rượu,lô đề,bài bạc nhưng may mắn là không hút thuốc! Tiền tôi đi làm tôi chả gửi về được cho bố mẹ đồng nào mà thay vào đấy là tôi ăn chơi,lô đề bài bạc hết cũng chả tiết kiệm được đồng nào trong người. Tôi làm trong công ty của bác 4 năm,và rồi bác tôi cũng xin được cho tôi vào Nhà nước,vào luôn Ngân hàng bác,tôi làm ở vị trí nhỏ bé nhất trong cơ quan đó nhưng khi đó tôi thấy mình vào được đây là tốt lắm rồi,vì lương cao,nhàn,thời gian thoải mái....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét